Hung - Tr. Huy

August 16, 2014 at 11:30am

Nghịch lý!

"Có một vài nghịch lý không hề nhỏ tồn tại ở Việt Nam.

Bạn bán hàng fake, trốn thuế nhưng biết cách khéo léo hoặc lờ tịt điều đó đi, bạn vẫn có thể được ca ngợi là nàng tiên nhân ái.

Bạn dùng phần mềm không bản quyền nhưng bạn vẫn được quyền chửi mắng bất cứ ai vi phạm đạo đức xã hội.

Sự nghiệp học hành của bạn chả đến đâu, nhưng chăm giao du với một vài trí thức (mà toàn trí thức không dùng đầu óc làm trí thức nữa), chụp ảnh với họ bên bàn rượu, đăng status trích dẫn vài câu nói của họ, hoặc tìm ra một vài điểm chung giữa bạn và họ (ví dụ như thích mặc quần sịp CK chẳng hạn), vậy là bạn nghiễm nhiên có một hình ảnh rất trí tuệ”.

- Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

August 12, 2014 at 10:55am

Cuộc sống hoàn hảo

Chúng ta sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo. Dù sự hoàn hảo trong vật chất hay tình cảm, dù là hữu hình hay vô hình. Theo đuổi sự hoàn hảo chính là bản chất của con người, của vô vàn vật chất trên vũ trụ. Ngay cả chính cái “sự hoàn hảo” mà bạn theo đuổi, nó cũng đang miệt mài theo đuổi sự hoàn hảo của chính mình. Nói tới đây thì giống như kiểu … đúng là đéo có gì hoản hảo, vậy cũng đéo còn gì để mà nói nữa!.

Thực ra, vẫn có một thứ để nói… đó chính là mục đích sống / mục đích tồn tại.

Chúng ta vốn sinh ra là để đi tìm sự hoàn hảo, sự hoàn hảo cũng chỉ là để thỏa mãn cái lòng tham trong bản chất. Mỗi người lại mỗi bản chất, mỗi bản chất lại có một mục đích tìm kiếm sự hoàn hảo riêng để thỏa mãn chính nó; và khi bạn tìm được sự thỏa mãn cho bản thân thì cũng chính là lúc bạn tìm được một cuộc sống hoàn hảo.

Mục đích sống của loài người chúng ta nói riêng / vạn vật trên vũ trụ nói chung vốn được sinh ra là để tồn tại. Bạn không có mục đích sống cho bản thân thì điều đó đồng nghĩa với câu trả lời cho mục đích bạn sinh ra trên cõi đời này chính là … không phải để sống. Thằng tội phạm cũng còn biết cách sống vì mục đích của chính nó, nó vẫn đáng sống hơn những người chẳng biết mình sống cho cái gì. Vì khi tìm ra được cái mục đích sống của chính mình, bạn sẽ yêu cái cuộc sống mà bạn có đến biết chừng nào.

Khi đọc những dòng này, nếu trong đầu bạn đã có mục đích sống của chính mình, thì chúc mừng bạn rằng: Bạn đang trên con đường để đi đến một cuộc sống hoàn hảo.

August 9, 2014 at 11:37pm

Gía trị bản thân.

Đôi lúc gác lại những thứ hỗn độn thường ngày, ngồi ở một nơi mà cảnh vật xung quanh chỉ thấy sự yên bình, nhìn lại những chuyện đã qua, nhận ra mọi thứ trong cuộc sống diễn ra như đã được sắp đặt một cách khéo léo đúng với mục đích tồn tại của nó. Sẽ không còn nuối tiếc. Thể lực, trí lực và giác quan càng vững vàng dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu. Và khi đó, giá trị của bản thân cũng được tìm thấy!

July 29, 2014 at 9:14am

Thái độ là gốc của Lễ, vì tỏ thái độ đúng mới hình thành nên lễ nghi.
Lễ là gốc của Đạo, vì hành Lễ đúng mới lĩnh hội được Đạo lý.
Đạo là gốc của Đức, vì hiểu được đạo mới biết cách làm ra việc có Đức.

Muốn thực hành “Lễ”, trước tiên phải tự soi xét về việc tỏ “Thái độ” của mình.
Muốn học được “Đạo”, trước tiên phải thi hành đúng “Lễ” với người.
Muốn tích lũy Đức, trước tiên phải học được Đạo cho mình.

— Hùngkaka

July 24, 2014 at 10:46am

7 bài học làm người

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được. 

Thứ nhất, “học nhận lỗi“. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, “học nhu hòa“. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, “học nhẫn nhục“. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu“. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ“. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

July 23, 2014 at 10:16am

Mật mã để mẹ nhận ra con

“Mẹ ơi! Nếu mai này mẹ mất trí nhớ thì con phải làm những dấu hiệu gì để mẹ nhận ra con, mẹ nhỉ?” - con hỏi. Vừa cảm động vừa sung sướng, mẹ nghẹn lời, chẳng nói được gì. Mẹ cuốn theo con trong những bài tập ngộ nghĩnh như cầm tay nhau siết thật chặt, hôn ba cái, chạm vào má ba lần… Sau khi quy ước mật mã “nhận dạng”, hết sợ sau này mẹ con lạc mất nhau, con mới an tâm nằm ngủ. Mẹ nằm bên con, thổn thức mãi, bất giác lại quay sang hôn trộm lên má, lên tay con. “Tít ơi! Sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này nếu không may, não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ”.

- Mc Thảo Vân: Mật mã để mẹ nhận ra con nếu chẳng may mẹ mất trí nhớ

10:12am

Chuyện thanh niên

"Chuyện thanh niên, đại khái là thế. Các bạn không ngừng băn khoăn làm thế nào để trưởng thành hơn, để nam tính hơn, các bạn đi tìm những giá trị bên ngoài để đắp điệm cho cái thiếu sót đó. Nhưng những thứ cốt lõi để xây dựng nên một người đàn ông lại rất gần gũi, ngay ở chính cha anh mình, thì lại bị bỏ qua.

Họ trở thành đàn ông vì trí lực và thể lực của họ được dùng để giúp đỡ mọi người thay vì tô điểm cho bản thân. Đó là cách họ cống hiến cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Nó không chỉ là câu chuyện về việc cần phải lao động, nó là câu chuyện về sự hào phóng và nhiệt tình mà mỗi người đàn ông cần có. Lười lao động, lúc nào cũng là một điều đáng xấu hổ.”

- Mannup

July 19, 2014 at 10:04am

Lớp học của Liu

Lớp học của Liu có 40 học sinh mới 9 tuổi. Anh đến và viết lên bảng chữ MH17. Không nhiều đứa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh kể cho chúng rằng đó là một chiếc máy bay đã bị rơi ở miền Đông Ukraine và đã có gần 300 người chết. Anh hỏi chúng nghĩ thế nào. Một em đứng lên và nói rằng mình cảm thấy buồn vì có những người đã mất đi người thân của mình. Bọn trẻ cũng hiểu rằng chuyện tương tự hoàn toàn có thể đã diễn ra với một chiếc máy bay Singapore.

Anh hỏi có bao nhiêu bạn quan tâm nếu đó là một chiếc máy bay Singapore? Tất cả các cánh tay giơ lên. “Tôi bảo chúng hãy tưởng tượng rằng trên chiếc máy bay đó có một người bạn cùng lớp. Nếu như điều cuối cùng mà các bạn làm hoặc nói với bạn đó là lời trêu chọc hoặc bắt nạt thì sao? Các em sẽ cảm thấy gì?”. Thày Liu bảo các em quay sang vỗ vai bạn bên cạnh và nói rằng mình yêu bạn. Cả lớp làm theo và những tràng cười xuất hiện. “Một em còn chạy sang lớp khác để ôm bạn của mình”

- VNE

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/neu-khong-co-ngay-mai-3019867.html

July 10, 2014 at 10:24pm

Biết ước mơ và hành động, Dế Mèn của tôi chắc chắn là bạn chung thủy với thế hệ tuổi thơ của bạn.

— Tô Hoài

February 4, 2014 at 10:50am

Dấu hiệu của người chưa trưởng thành là, họ muốn chết một cách cao thượng vì một sự nghiệp, trong khi dấu hiệu của người trưởng thành là họ muốn sống một cách khiêm nhường vì một sự nghiệp.

— Bắt trẻ đồng xanh